Buổi tối chớm đông, trời Hà Nội mưa lất phất. se lạnh, khu nhà trọ ở Cầu Diễn vẫn ồn ào tiếng người nhậu nhẹt trong mùi rượu nồng. Lẫn trong khu trọ đó là căn phòng khoảng 10m2 gọn gàng của chàng shipper người Dao - Lý Láo Lở, mà mọi người vẫn thân mật gọi là Khang.
Khang sinh năm 1987, ở A Mú Sung, Bát Xát, Lào Cai. Đôi tay Khang bị cưa đến khuỷu năm Khang học lớp 8, do không may bị điện cao thế phóng trúng khi xách phích nước đi ngang qua sân trường.
Từng bị gia đình bắt nghỉ học 3 năm để làm rẫy, chuẩn bị gả chồng, cô gái người dân tộc Dao - Chảo Thị Yến đã không ngừng đấu tranh để được đi học và xuất sắc giành học bổng danh giá của Đức.
Khi biết đôi bàn tay không còn, anh đã khóc rất nhiều. Đó là nỗi đau tột cùng. Từ đó, mọi sinh hoạt cá nhân, anh đều phải nhờ đến sự giúp đỡ của người thân trong gia đình. Anh cũng chẳng dám đến lớp với đôi tay cụt đến khuỷu vì sợ bạn bè trêu chọc. Nhưng không đầu hàng số phận, anh bắt đầu luyện tập để có thể làm tất cả mọi việc, ngay cả nỗi sợ mỗi khi sử dụng điện cũng dần dần biến mất.
Giờ đây, dù không còn đôi bàn tay nhưng anh vẫn nhanh nhẹn làm được tất cả mọi việc. "Nó vậy thôi nhưng khỏe lắm đấy”, Khang vừa cười vừa nói về cánh tay cụt của mình, “những ngày gió mùa về, phần da non chỗ khuỷu tay bị nẻ và hơi buốt, nhưng cũng may có bố Choi thường xuyên cho thuốc, bôi hai ngày là đỡ thôi”.
|
Nhắc đến bố Choi, người cha nuôi đến từ Hàn Quốc, đôi mắt anh đầy yêu thương: “Quen bố cũng là cái duyên, lần anh nhận học bổng ở trường, rồi gặp bố ở cổng trường, qua nói chuyện, rồi bố mời anh đi ăn cơm, sau đó nhận anh làm con, và giúp anh nhiều lắm, từ quần áo đi học đến hỗ trợ học phí và cả chiếc xe máy của mình đi bây giờ bố cũng giúp phần nào”.
Tốt nghiệp THPT, Khang học Cao đẳng Kế toán ở Lào Cai vừa đi làm thuê kiếm tiền ăn học. Trong lúc đang học cao đẳng, anh được các thầy cô giới thiệu về Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (ĐH Quốc gia Hà Nội).
Liệu bạn có biết rằng những thói quen tưởng chừng nhỏ bé, đơn giản hàng ngày chính là nấc thang có thể dẫn chúng ta đến với thành công to lớn trong tương lai?
Sau 4 năm chăm chỉ trên giảng đường cùng với sự hỗ trợ từ bố Choi, anh tốt nghiệp loại khá khoa Khoa học Quản lý, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn – ĐHQG Hà Nội, Lý Lào Lở hai lần trở về Lào Cai – nơi trước đây anh thực tập, để xin việc theo đúng chuyên ngành mình đã học, nhưng may mắn không mỉm cười khi không đúng đợt địa phương tuyển nhân sự. Anh lại khăn gói xuống Hà Nội và làm công việc shipper – người vận chuyển hàng hóa, tạm thời.
|
“Hồi đầu làm shipper, mình có làm cho một công ty, một ngày làm việc từ 9 giờ sáng đến 9 giờ tối, đi cả trăm cây số một ngày, nhưng họ trả lương không đúng theo năng lực của mình, nên làm được độ 16-17 ngày, mình nghỉ rồi đi làm tự do, nhận đơn hàng qua Facebook”, anh Lở chia sẻ. “Ban đầu, họ thấy tay của mình như vậy, họ cũng ngại mình không làm được nhưng dần dần họ cũng tin tưởng, bây giờ có nhiều khách đặt hàng mà có hôm mình phải ship hàng đến 11 giờ đêm mới xong”.
Dù cả 2 tay teo tóp, 2 chân bị co quắp nhưng ngày ngày, em Lê Thị Thủy Tiên (ngụ tại phố Phan Bội Châu, P.Tân Sơn, TP.Thanh Hóa) vẫn ngồi xe lăn đến trường học bài.
Công việc vất vả nhưng “vui vì tự có thể lo cho mình và nói chuyện nhiều với mọi người, thỉnh thoảng, mình cũng đi chơi với bạn bè và về quê”, Lở bộc bạch, “Đợt này, bố mình xuống Hà Nội khám bệnh, lại thêm công việc marketing online ở cửa hàng hoa quả mà trước đây mình từng xin nghỉ, nên cũng bận thêm, rồi thành quen với việc sáng dậy vệ sinh cá nhân xong đi làm luôn chẳng ăn sáng nữa”.
|
Câu chuyện của chàng shipper 8X không dừng lại ở công việc hàng ngày, anh kể cả những câu chuyện ở quê hương anh, những câu chuyện vụn vặt như hồi đi học Lào Cai, rồi Khang cười.
Cầm trên tay bộ ảnh của mình, Vicky Balch nghẹn ngào nói: 'Tôi không thể ngờ được rằng một người khuyết tật như mình cũng có lúc trở nên sexy được như vậy'
Trò chuyện với Khang, anh nhắc nhiều đến sở thích làm việc. "Hồi trước, mình chuyển trường đại học là do mình thấy nó không phù hợp với nhu cầu phát triển bản thân mình; bây giờ, làm việc vất vả, bất kể mưa nắng, nhưng mình khám phá ra điều mới ở bản thân. Mình thích ra khơi kéo cá nữa, nhìn họ kéo khỏe lắm, nhưng thích nhất vẫn là làm kinh doanh. Mình chỉ mong có cơ hội để phát triển bản thân mình thôi”, Khang nói về hoài bão với ánh mắt đầy kỳ vọng.
Bình luận (0)